Lê Thụy Hải khó thoát khỏi vòng quay nghiệt ngã của "cối xay tướng" Bình Dương.
Ông Hải đến với Bình Dương 2 năm trước, vực đội bóng này từ vị trí thứ 13 để trở thành Á quân mùa giải 2006 rồi ẵm luôn chiếc cúp năm 2007. Mấy ai ngờ sau chuỗi thăng hoa, Bình Dương của ông lại trở về với cái toạ độ 13 chết chóc ấy và ông lại sắp phải tìm bến đỗ mới.
Hẳn ông Hải chưa quên cái ngày ông gật đầu với Bình Dương để nắm đội bóng được mệnh danh là "Chelsea Việt Nam" nhưng lúc đó lại vật lộn với cuộc đua... trụ hạng. Ông Hải thay Đoàn Minh Xương nhảy vào lửa khi Bình Dương đang đứng vị trí 13/14 của V-League 2006.
Lực của Bình Dương lúc đó không yếu, nếu không muốn nói là mạnh nhất V-League với dàn hảo thủ cả nội lẫn ngoại. Nhưng cái "bệnh" của họ là "bệnh nhà giàu", là bệnh của những người lãnh đạo không biết chuyên môn nhưng thích thay HLV làm chuyên môn và là bệnh của những ông sao ưa đấu hơn đá.
Ngày ông Hải đến, ai cũng nhìn ông ái ngại bởi chẳng hiểu ông sẽ làm gì với cái mớ bồng bông mà người tiền nhiệm để lại. Thế nhưng ông Hải tỉnh queo và cười khà khà dù trước đó không lâu, ông vừa bị hất khỏi Đà Nẵng trong thế không kèn, không trống.
Với tuyên bố có phần ngông nghênh rất đỗi Hải "lơ": "Không đâm đầu vào đá thì không phải là Thuỵ Hải", ông Hải đã một mình xốc dậy Bình Dương, cho những ông sao lên ghế dự bị và "bịt mồm" cả những ngýời lãnh đạo hay thò tay vẽ chiến thuật ở đất Thủ.
Sau cái mùa bước ngoặt mà đội bóng của ông vùn vụt leo lên ngôi nhì toàn cục đó, Bình Dương tiếp tục "độc cô cầu bại" ở mùa 2007 và trở thành nhà vô địch tuyệt đối. Ông Hải cũng vì thế mà được bầu là HLV xuất sắc nhất năm.
Làng bóng phục ông Hải không chỉ bởi ông đưa Bình Dương lên ngôi lần đầu sau quá nhiều năm chờ đợi, mà còn bởi ông đã dĩ độc trị độc, dẹp yên những mầm mống nội loạn bao nhiêu năm hành hạ đội bóng miền Đông.
Thói thường cực thịnh - khởi suy, nhưng mấy ai ngờ Bình Dương của ông Hải vốn được "đặt cửa" vô địch cao ngất ngưởng lại khởi đầu mùa giải mới với chỉ 2 trận thắng và 5 lần khóc nghẹn. Để tìm nhà vô địch lúc này, người ta phải nhìn vào vị trí 13, đúng với vị trí mà ông Hải đã bắt tay làm lại hồi mới đến.
Lực của Bình Dương vẫn thế, vẫn là số 1 với một ĐTQG thu nhỏ và những ngoại binh "ruột" đến từ Matsubara. Và cái "bệnh" của Bình Dương vẫn thế, vẫn là cuộc "nội chiến" mà những ông sao thay vì đá bóng lại nhăm nhăm đá thầy.
Chỉ lạ là chu kỳ 13 đó đến quá nhanh và trong thời điểm không ai ngờ nhất. Còn ông Hải quá say men với thành công và những phát biểu "coi trời bằng vung" nên không kịp trở tay.
Ở cái vị trí 13, ông Hải đã đến và có thể ông Hải sẽ đi cũng từ vị trí này. Ở tuyến trẻ của Bình Dương còn một Đặng Trần Chỉnh đang sẵn sàng làm mới lại đội bóng.
7 năm, 7 đời tướng, chẳng có gì đảm bảo ông Hải không phải là nạn nhân tiếp theo. Nhưng thay tướng lúc này không phải là thượng sách, bởi "bệnh" của Bình Dương nằm ở những người còn ở lại!