"Khi mình nghĩ tới một người mà lòng rạo rực, mình muốn ôm, cảm thấy điện chạy trong người thì nghĩa là mình đã yêu người đó. Trước đây tôi rạo rực cùng lúc với nhiều người, còn bây giờ chỉ một người", ca sĩ Mai Khôi tâm sự.
- Đầu tiên phải thừa nhận rằng, chị không... đẹp, ngoại hình khá bé nhỏ, nhưng chị biết cách làm cho mình hấp dẫn. Chị nghĩ sao về điều này?
- Không hiểu sao nhiều người nói tôi đẹp, nhưng đúng là tôi không đẹp, chỉ dễ nhìn, có duyên thôi. Đương nhiên tôi biết làm mình hấp dẫn, bởi tôi cũng có thẩm mỹ nhất định. Khi trang điểm, ăn mặc ra đường, tôi không làm mình xấu đi so với những cái sẵn có. Còn cái duyên, nó là trời sinh, chứ mình không tự tạo ra được.
- Bây giờ chẳng thiếu công nghệ và người có gu, nhưng đâu phải ai cũng hấp dẫn?
- Ngoài có gu, sự tự tin rất quan trọng, nhưng tôi không tự tin thái quá. Tôi biết mình có cái gì, mình mạnh cái gì và cái gì mình không có. Cụ thể là ngoại hình hơi thấp, nhưng khuôn mặt của tôi rất trung hòa.
Tôi có cặp mắt hơi nhỏ, nhưng hiện nay lại là mốt. Tôi quan niệm cặp mắt đẹp nhờ ánh nhìn, và tôi tự tin vào ánh nhìn của mình, chứ không phải mắt to, mi cong mới là đẹp.
Mai Khôi thích khoe ngực và eo.
- Chị nổi tiếng ăn mặc gợi cảm. Sự "hở hang" đó cho chị cảm giác gì?
- Thứ nhất, về thẩm mỹ, người thấp và tròn như tôi mặc hở đẹp hơn mặc kín. Thứ hai, tôi thấy thoải mái. Thứ ba, tôi thích khoe những cái đẹp của mình. Đâu phải ai mặc đồ hở cũng đẹp, vấn đề là biết "khoe" thôi. Ví dụ mình có ngực thì khoe ngực. Thiếu gì cô có chân dài khoe chân, nhưng tôi đâu có khoe chân. Bằng chứng là rất ít khi tôi mặc váy ngắn.
Ngoài ra, tôi thích hở eo lắm. Vì cái eo là đường cong đẹp nhất của phụ nữ. Còn chuyện không mặc áo ngực, theo quan niệm của tôi không mặc mới đẹp, mặc áo ngực rất cứng, nét đẹp đó giống như búp bê vậy, xưa rồi! Bây giờ nét đẹp phải thoải mái, gợi cảm, mềm mại. Đương nhiên phải tùy thuộc vào quần áo và phải có ngực đẹp nữa!
- Từ cách ăn mặc, cách nói chuyện, đặc biệt là những... phát ngôn, nảy sinh khá nhiều nhận xét về chị, trong đó có cả nhận xét về sự... lẳng lơ. Chị đã nghe bao giờ chưa?
- Tôi bị nhiều người nói lẳng lơ lắm. Nhưng tôi không lẳng lơ. Lẳng lơ là ngồi bên này liếc bên kia, còn tôi hoàn toàn không có. Ai nhắn tin chọc ghẹo, tán tỉnh, tôi cũng không nhắn lại, không đẩy đưa gì hết, vậy sao nói tôi lẳng lơ.
Nếu thích ai, ánh mắt của tôi chỉ lẳng lơ với người đó thôi. Mà tôi không thích từ lẳng lơ lắm đâu, nói tôi yểu điệu thục nữ thì được. Tôi nghĩ, chắc người ta nhầm giữa sự quyến rũ với lẳng lơ!
- Chị nghĩ sao khi có nhận xét thế này: Cách nói chuyện của chị rất hấp dẫn, nhưng chị hấp dẫn với đàn ông, chứ phụ nữ ngồi nghe sự chậm rãi của chị thì chỉ thêm... rối ruột?
- Bây giờ người ta biết sống chậm, nói chậm. Tôi nghĩ phụ nữ có duyên cần phải để mình hơn e thẹn, dịu dàng một chút, dù thông minh cũng không nên để mình quá thông minh.
Khi vào Sài Gòn, có một người đã giúp tôi rất nhiều về tinh thần. Anh ấy mở mang cho tôi khá nhiều. Mới vào đây, tôi cũng giáo điều lắm, đàn ông mà đụng vô là tôi hắt ra. Tôi cho như vậy là sàm sỡ. Nhưng bây giờ tôi quan niệm, sự trao đổi, đụng chạm giữa hai người mà làm cho người bạn của mình ít nhất cảm thấy vui, thoải mái thì cũng không vấn đề gì. Đương nhiên không phải ai mình cũng cho đụng một cách sàm sỡ.
- Chị có nhắc đến khái niệm "sống chậm". Vậy chị quan niệm thế nào là sống chậm?
- Sống chậm là mình không làm cho mình ra cái loại bận rộn. Dạo này, nhất là ca sĩ, ai cũng bảo nay phải ra Hà Nội, mốt quay vào Sài Gòn, rồi lại ra Đà Nẵng, tour nhiều lắm. Nhưng công việc do mình làm chủ mà, cứ đổ thừa mình bận rộn, thậm chí nhiều người thích tỏ ra bận rộn.
Tôi thì quan niệm, mình bận rộn để làm gì. Đúng là ngày xưa, khi cần tiền mua một cái xe, tôi sẽ cố gắng bận rộn trong 1-2 tháng để đủ tiền mua xe, chứ tôi không để mình lúc nào cũng bận rộn. Tôi làm vừa đủ, mình đâu có chết đói đâu mà sợ. Ngoài ra, tôi rất thích chăm sóc cơ thể. Tôi thích chăm sóc da, thích massage, thích nghỉ ngơi, đọc sách, nghe nhạc, xem phim, đi du lịch...
Đó là những cái mình thư giãn, mình chiều chuộng cơ thể. Tôi thấy 5 năm trở lại đây, đang rộ lên phong trào phụ nữ thành đạt. Người phụ nữ thành đạt phải bận rộn lắm, nhiều tiền lắm, nhưng điều đó sẽ làm họ khô đi và không có sức quyến rũ. Đàn ông thường ái ngại phụ nữ thành đạt, vì khi thành đạt rồi thì có gì để họ che chở nữa đâu, trong khi đàn ông lại thích được che chở. Mình nên làm vừa đủ để tự lập được, nhưng đừng để mình tự tin quá mức, mà mất đi nữ tính.
Tôi học được điều này ở chính đàn ông. Nên tôi sống rất thoải mái, cho dù sau này nổi tiếng đến đâu, thì tôi cũng sẽ không nhận sô nhiều, không nay đây mai đó, mà sẽ dành thời gian cho người yêu, cho gia đình và cho bản thân mình.
- Điều gì khiến một người trẻ như chị biết phanh mình trong guồng quay cuộc sống bây giờ?
- Chắc dó trời cho tôi một tâm hồn thực sự thoải mái, yên tĩnh để mình không có cảm giác phải bon chen, không phải làm cái này cái kia hơn người ta. Hơn nữa, tôi may mắn được tiếp xúc với những người cho mình khái niệm về đời sống như thế nào là đẹp, là hay, và mình tiếp thu được. Có lẽ nhiều người tiếp xúc, nhưng không hấp thụ được như tôi.
- Nhưng đã bao giờ chị nghe đến khái niệm nhàn cư vi... bất thiện chưa?
- (Cười to) Tôi đâu có để mình nhàn dữ vậy, chẳng qua là tôi biết công việc và sự nhàn nhã. Có lẽ "bất thiện" nhất là tôi... yêu nhiều. Nhưng bây giờ tôi không yêu nhiều người cùng một lúc nữa, nghe CD của tôi sẽ thấy quan niệm của tôi đã thay đổi. Ca khúc Bài hát cho anh là quan niệm mới về tình yêu.
- Cụ thể, người đàn ông đó đã cho chị những gì để một người phụ nữ tham lam cảm thấy đã đủ?
- Tôi quan niệm tình yêu đơn giản chỉ là sự rạo rực, chứ không có gì vĩ đại cả. Khi mình nghĩ tới một người mà lòng rạo rực, mình muốn ôm, cảm thấy điện chạy trong người thì nghĩa là mình đã yêu người đó. Trước đây tôi rạo rực cùng lúc với nhiều người, còn bây giờ chỉ một người.
Tôi nghĩ là do người đó có đủ những thứ tôi cần. Người đó cho tôi đầy đủ về vật chất, đồng thời cho tôi đầy đủ về tinh thần, về kinh nghiệm. Nói chung là đầy đủ về mọi thứ, vậy thì tôi còn đòi hỏi ở đâu nữa!
"Người đó cho tôi đầy đủ về vật chất" - đó là điều phần lớn người đẹp trốn tránh. Sao chị lại thừa nhận?
- Nếu sợ đến với người giàu có mình phải đóng vai đào mỏ, thì mới là tính toán. Tình yêu đối với tôi không có tính toán. Nhưng vật chất cũng đóng góp không nhỏ cho việc nuôi dưỡng tình cảm.
Ví dụ, cùng một lúc tôi yêu hai người, đều tốt, đều hay, nhưng một người giàu có và một người nghèo, thì tôi nghĩ mình sẽ yêu người giàu. Vì tôi là con gái mà, tôi muốn mình được che chở trên mọi lĩnh vực. Tôi nghĩ đó không phải điều gì xấu, và rất nhiều người muốn như vậy, có điều họ nói hay không nói ra thôi.
- Ngược lại, người không "đầy đủ về vật chất" thì không nên có ý định đến với Mai Khôi?
- Tôi sẽ vẫn yêu, nhưng để lâu dài tôi cũng... chưa biết được. Tình cảm xuất phát từ điểm khởi đầu, khi người không biết gì về nhau vẫn có thể yêu nhau. Nhưng tình yêu đó có được nuôi dưỡng hay không thì về sau này mới biết. Nếu đó là một người nghèo, thì họ phải có điều gì đó thật đặc biệt mới giữ được tôi. Vì đối với tôi, một người có tài giỏi cách mấy mà để cho vợ đói, để cho người yêu khổ thì không có tài giỏi.
- Chị nghĩ sao khi người yêu của chị - người được coi là giàu có - vẫn không chịu công khai chuyện tình yêu với Mai Khôi?
- Chuyện đời tư, có ai muốn khoe ra đâu. Bản thân tôi cũng không muốn khoe, nhưng tôi là người dễ bị bộc bạch. Đối với người khác, họ có thể nói với người này nhưng không thể nói với người kia, nhiều khi là bí mật của họ. Nhưng đối với tôi, không có gì là bí mật, không có gì là xấu, cũng không có gì phải giấu diếm. Cũng nhờ đó, mà tôi đang có một cuộc sống rất thoải mái!