Cửa hàng di động của anh Vinh và hòn đá tang vật.
“Tuyệt chiêu!”, “Tài thật!”,… là những từ mà các nạn nhân, dù vừa bị lừa mất của, vẫn phải thốt lên trầm trồ. Chỉ tính từ Tết Mậu Tý đến nay, bọn lừa đảo bất lương đã tung ra nhiều chiêu cướp cạn, lừa đảo bi hài và… tài tình đến khó tin.
Từ những vụ trộm “siêu nhanh”…
12h trưa ngày 26/2/2008, anh Tô Ngọc Vinh, chủ hiệu ĐTDĐ Vinh Mai (km 400 - QL1A, thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An) vừa quay người đi vào nhà thì nghe một tiếng “xoảng”. Vội quay ra đã thấy chiếc tủ hàng bị đập vỡ tan, 5 chiếc ĐTDĐ loại xịn nhất, trị giá 12 triệu đồng/chiếc đã không cánh mà bay. Thứ duy nhất còn lại hiện trường là một cục đá lèn to bằng nắm tay.
17h cùng ngày, chị Nguyễn Thị Tuyết, chủ một cửa hàng tạp hóa thấy vãn khách nên đặt hòm tiền lên mặt tủ kính kiểm lại. Vừa lúc đó, một thanh niên bước vào yêu cầu chị chọn cho 16 bao kẹo khác nhau loại ngon nhất để làm lễ “chạm ngõ”.
Mừng quýnh vì cuối ngày gặp được “khách sộp”, chị lúi húi nhặt kẹo vào bao, khi ngẩng lên thì toàn bộ số tiền trong hòm tiền đã biến mất cùng người thanh niên mua hàng.
“Siêu” nhất phải kể đến vụ trộm xảy ra lúc 10 giờ trưa nay, ngày 28/2. Nạn nhân là anh Hồ Vĩnh Tiến ở Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, nhà giáp QL1A. Vừa dắt xe máy ra khỏi cổng, anh Tiến sực nhớ quên đôi bao tay liền quay vào nhà lấy. Khi trở ra, anh không dám tin ở mắt mình khi chưa đầy 2 phút, chiếc xe Suzuky của anh đã “bốc hơi”, trong khi chùm chìa khoá anh vẫn nắm chặt trong tay.
Mất mấy chục triệu mà anh Tiến vẫn không ngớt lời “khen tài” của bọn bất lương: “Lũ cướp ngày tài thật!”.
Thủ đoạn của bọn cướp cạn này là 2 tên cùng đi một xe, lượn ven các khu dân cư hoặc nơi buôn bán, phát hiện “con mồi”, một đứa nhảy vào “hành sự” chớp nhoáng trong lúc tên kia vẫn nổ máy chờ sẵn. Xong việc là cả hai nhanh chóng hòa vào dòng người đi đường.
… đến những cú lừa ngoạn mục
29 Tết, nhà bà L. ở xóm Đoài vui mừng đón anh bộ đội to cao, sáng sủa, ba lô nặng trĩu vừa từ đảo Mắt, cùng đơn vị với con trai bà, về quê ăn Tết. Sau khi trao cho gia đình một túi quà to, anh xin phép ra bến ngay cho kịp chuyến xe về Bắc. Gia đình mời mọc ân cần thế nào cũng không giữ được anh bởi “con cũng nhớ nhà lắm”.
Bà vội bảo cô con dâu dùng chiếc xe Nouvo mới mua chở anh ra bến xe Vinh. Trước khi đi, bà cũng không quên dúi vào tay anh bộ đội 200.000đ, gọi là tiền tầu xe. Ra đến bến, anh bộ đội giao chiếc ba lô nặng trĩu cho cô gái rồi mượn xe máy tạt qua siêu thị mua bộ quần áo tặng mẹ.
Chờ mãi đến quá trưa vẫn không thấy anh bộ đội quay lại, chị đâm nghi, mở ba lô ra xem thử mới phát hiện bên trong đựng toàn… giẻ rách. Vừa thất thểu về nhà, chị vừa thầm nghĩ: “Tài thật, sao nó biết chồng mình trực Tết ở đảo nhỉ?”.
*
Gặp chúng tôi, chị Đào Thị Lan (Đông Thành, Yên Thành) hậm hực nói như phân bua: “Chúng diễn kiểu đó thì các chú cũng bị lừa chứ đừng nói là tôi”. 11h ngày 18/2, chị đang bán hàng thì một chiếc xe tải nhỏ đỗ xịch trước quầy. 3 thanh niên diện com-lê chững chạc, cặp đen, giầy da bóng lộn bước vào, tự giới thiệu là nhân viên cao cấp của tập đoàn “băng vệ sinh ngoại nhập METRO” đi phát triển thị trường.
Chúng chìa cho chị xem bản hợp đồng in trên giấy có số điện thoại, chữ kí và dấu đỏ chót, với nhiều mặt hàng kinh doanh ngoại nhập như bột ngọt, dầu ăn, bia… Chúng nói: “Nếu gia đình nhất trí làm đại lý sẽ được trả lương hàng tháng dù có bán được hàng hay không. Đại lý cấp I đặt cọc 5,8 triệu đồng sẽ được nhận 600.000 đ/tháng. Trước mắt tập đoàn sẽ để lại chiếc tủ kính và 5 thùng băng vệ sinh, hôm sau xe “đặc chủng” của công ty sẽ chở các mặt hàng khác đến”.
Thấy giấy tờ đầy đủ, lại có tài sản làm tin, anh chị mừng vì gặp được mối làm ăn nên giao ngay cho chúng gần 3,5 triệu đồng để làm đại lý cấp II của công ty. Những ngày sau, trông mãi không thấy xe chở hàng đến, gọi vào số điện thoại trong hợp đồng chỉ nghe tít tít. Còn chiếc tủ được thợ nhôm kính định giá khoảng 400.000đ. Riêng 5 thùng băng vệ sinh nhãn hiệu “DeSiNa siêu mỏng” thì chưa ai thấy bao giờ.
*
Mãi đến lúc này, thầy giáo về hưu Nguyễn Văn Thi (Quỳnh Lưu) vẫn chưa hết ấm ức khi kể về trường hợp mình bị lừa. Hai anh bộ đội vì bí tiền nên bớt đồ quân trang quân dụng đến bán rẻ cho ông 2 tấm bạt, chỉ 300.000đ, đúng ngày rằm tháng giêng. Buổi trưa, cô con dâu đi làm về mới cho ông biết đây là loại bạt nguyên liệu tái sinh, ngoài chợ bán 50.000đ/tấm.
Còn chị Xuân lại được hai “tiếp thị viên” của “công ty bếp ga trường xuân” đi xe 4 bánh đến bán hàng “khuyến mãi lộc xuân”. Chiếc bếp ga láng cóng hôm qua chị hỏi đại lý chợ Cồn trên thị trấn, họ bảo 1,2 triệu đồng, vậy mà nay chỉ có 750.000đ, lại được 1 thẻ cào trúng thưởng.
Sau khi thử bật ga, thấy chạy tốt, chị mua ngay. Vậy mà vừa nấu chưa xong nồi cơm các múi hàn đã bung ra hết.
*
Không thể kể hết các chiêu mà bọn bất lương sử dụng để cướp những đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân lương thiện. Đáng trách là nhân dân còn nhẹ dạ, cả tin, lại hám rẻ, hám lợi, sơ suất mất cảnh giác để cho bọn tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo một cánh đơn giản trong chớp mắt.